Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Tiếp theo và hết TC "Gió bay lên trời ":


53.
Chàng Thạch Sanh lại trở về gốc đa ngày cũ
khi người ta đón công chúa đi rồi
người đã quên những hang sâu quá khứ
họ đang say với những đền đài..
Thế giới lắm trằn tinh, thú dữ..
nhiều mưu gian,chước quỷ hại người
chỉ còn những gốc đa đi vào lịch sử
liệu có ích gì chia sẻ đắng cay ?
Lịch sử của thường dân áo vải
có biến thì lo
khi hưởng chẳng chia phần!
Xương trắng bao đời chất cao như núi
hoá ra công ích mấy người?
Tôi cùng em đi ngược về quá vãng,
buồn biết bao nhiêu
lần những trang đời..
Thôi em ạ ta đừng oán trách,
chuyện ngàn năm, ngàn năm nào cũng vậy cả thôi!
Ta hãy tìm những chứng minh lịch sử
một thủa xa xưa rất đỗi huy hoàng
tổ tiên ta không tìm ra thuốc nổ
nhưng Ngũ hành, âm dương, Kinh dịch của ai?
Rồi sẽ có ngày nhân loại nhìn Bách Việt đầy kính trọng!
Khi thế giới đảo điên,
thuyết luận loạn lên rồi.
Thế giới cần có trong tay “Câu chuyện”.
Như đời cần anh minh, cây cần ánh mặt trời!
Ta hãy sống như chàng Thạch Sanh bền bỉ.
Chẳng cần ganh đua,
không thở ngắn than dài.
Đời còn mập mờ trắng đen, sáng tối,
vẫn cần đôi vai chàng
và cây búa trong tay!
54.
Ta lại chào một năm nữa nữa rồi đây!
Ai bảo xuân sang?
Mai vàng, đào đỏ?
Đỏ màu cờ,
đỏ màu nước lũ
đỏ mùa bão dông..
Những mùa xuân vui sướng đến quặn lòng.
Biết đón xuân nay thế nào em nhỉ ?
Những bạn bè xưa,
những người chung ý nghĩ,
bây giờ ai đứng trông nhau ?
Ta từng đi qua bom đạn đói nghèo.
Đi qua cả bao điều không tiện nói
Mà trăng vào thu vẫn sáng trong vời vợi
Gió lên trời
Gió vẫn hát tình yêu
Bài vĩnh hằng :
Non Nước Việt bền lâu!
Ta nghĩ ngợi để cho ta lòng tỏ,
không phải nghi ngờ hay làm rối cho nhau,
mặc ngày trôi
mong ước
cạn bên cầu !
55.
Rồi nắng sẽ lên,
ngày buồn chưa quên,
nhưng mùa lại mùa sáng trời hy vọng.
Tin ở nhân dân
đãã từng sinh ra Phù Đổng,
từng có Trần Bình Trọng,
Nguyễn Trãi mài gươm,
trên lưng ngựa làm thơ,
Hưng Đạo Vương,
Nguyễn Huệ giữ cơ đồ..
Đất nước ấy,
nhân dân ấy,
không bao giờ nghiêng ngả!
Cho dù bão táp mưa xa
bình tĩnh,
tự tin,
ta giữ nước non nhà..
Gió cứ lên trời,
xôn xao gió thổi..
Ngày bình yên trên đất quê mình
dù qua nhiều giặc dã, điêu linh..
Không hẳn đất nước “Hình tia chớp”,
ta gọi đất quê ta:
Dáng chim hoà bình
dáng Tiên Rồng
Khao khát gọi trời xanh !
DHG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: