Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Những bài thơ vụn:

Một sớm Đại Lải
Mượn đôi chân vịt
lướt trên mặt hồ
Mượn làn gió mỏng
vun vào
câu thơ
Mượn
xanh màu mắt
Người qua bên hồ
mượn
bàn tay ấm
sưởi buồn
cho mơ
Ai cho mượn nắng
tôi hong cánh buồm?
Ai cho mượn đất?
hạt đời
đem ươm?
Lẽ nào lại mượn?
Chữ thơm của người
chữ vàng lóng lánh
mượn
đau lòng tôi!
Một sớm đi dạo ..
Thấy mình lơ ngơ
mượn?
Hay không mượn?
sao buồn
vu vơ?
Núi Dùm
Gắng mãi..
mới lên lưng chừng núi Dùm
Bên này là núi
Bên kia là sông
Đền đài,
xóm chài
cách nhau một khoảng
Có nơi đang nắng
nơi thì lại mưa..
Kẻ lại người qua,
miệng cười,
tóc tai,
mỗi người một kiểu..
Điều năm xưa
băn khoăn không hiểu :
“Vì sao lại gọi núi Dùm?”
Núi dạy cho ta chênh vênh thế núi.
Niềm vui và nỗi đau tận cùng
Lỡ xảy chân
còn cơ may làm lại ?
Muốn lên cao..
Phải biết xem chừng !
Gửi một người bạn
Người hỏi tôi :
- Sao chưa về phố
mà cứ loay hoay ở lại với rừng,
đồi núi lơ sơ có gì duyên nợ?
bàng bạc cõi người
sao nhớ
sao thương?
Những con phố dài, những toà biệt thự,
đã một lần
hun hút cuộc đời tôi
nỗi đắm say cả một thời trai trẻ
thuốc lú bùa mê
tôi từng sống lần hồi!
Tôi không sợ kẹt xe
không sợ bụi
không sợ chen vai
không sợ tắc đường
nhưng tôi sợ
ánh mắt nhìn lạnh nhạt
từng chui ra từ ngách phố,
góc phường!
Tôi là gã nhà quê
có tật
hay nhớ
hay thương
thích nói ngay lòng
tôi sợ nhất một lần phơi nhiễm
sợ ganh đua
chợ họp lấn đường…
Sợ phấn son
sợ lời nói ngọt
sợ khéo khôn
sợ ai đó mất lòng…
Sa mạc người
tình đời dễ khát
sợ tấy lên
vết thương cũ trong lòng!
Nhớ các anh
lâu lâu về tán chuyện
mang tiền bán na,
bán bưởi,
rượu say mềm
tỉnh cuộc rượu…
lại xin về xóm núi
Buồn với trăng sao, vui với rừng!
Hát để quên
Thương những đời đi lạc!
Ngày sương bạc mái đầu
Chưa vui miệng ca hát
Vẩn vơ mây quên sầu
Tình như dòng suối buốt,
lặng lờ qua chân cầu
dốc dài
xa
trơn trượt,
trí mình giờ nơi nao?
Những đêm vui gượng gạo,
Xót ngón tay anh đàn..
Ừ thôi
hát
lại hát
cho quên niềm chứa chan !
Quên giấc mơ đi lạc
nguôi ngoai cùng gió ngàn
Biết làm chi ngoài hát ?
không lẽ ngồi than van !
Bình minh không thích nói,
Hoàng hôn cần tâm an.
Thì mây cứ bay,
rồi nắng sẽ lên,
mỗi sớm bình minh lại chờ ta trước cửa…
Rộn rã chim kêu
nồng nàn hoa sữa,
ta tỉnh giấc hờn
qua giấc mơ em
Gọn ghẽ cơn hờn ghen
cho bồi hồi nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào nâng đỡ giấc mơ đau?
Em cười:
Em không thế đâu !
Sao anh không đợi qua cầu gió bay?
Sao không đơn giản cuộc chơi?
Quanh co nẻo vắng,
đặt bày bước chân ?
Sống nông
Ừ..
Sẽ có phần !
Sâu xa là nỗi ngại ngần thế gian !
Bình minh không nói
Nắng tràn
Mây bay gió cuốn
Thương ngàn
Ngàn xa !

Không có nhận xét nào: