Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Hôm qua..






Hôm qua gặp NT mình rất vui, lại ngượng với gã nữa. Ai đời sách tặng cả mấy tháng rùi mà chả có một lời nào. Khen thì khen luôn, mà có chê cũng chê ngay đi chứ?Im lặng luôn làm người ta khó nghĩ, khó cư xử. Bạn V mà tốt với mình chả có nhiều. Cư xử như NT lại rất hiếm. Định thanh minh một tí, xong nghĩ không cần. Tình bạn đối nhau cái để trong bụng mới cần và quý. Hơn nữa gã là khách quý. ngồi hàng đầu, mình ở mãi dưới cũng chả có dịp "thổ lộ". Mãi đến lúc tan cuộc, gặp nhau được một tí, lại chuyện đâu đâu. Chuyện cái ông ghế to ( Chứ không phải GATO đâu nhé) làm mình thích thú. Gã kể cái vị ghế to ấy gặp dân nói: "Trước ngày dân mình làm gì có, điện đóm nhà nào khá mới có cái củ điện, chạy sáng nhập nhà nhập nhèm. Bây giờ thì hơn hẳn rồi nhá. Hai ba pha đã có rồi. Cứ đà này mà phát triển nay mai còn có bốn năm pha là cái chắc ấy chứ! Cuộc sống thay đổi nhiều rồi, phát triển lắm chứ.." Mình ít cười mà suýt chảy nước mắt nước mũi. Gã này được cái phát hiện nhanh, vừa thông minh vừa hóm hỉnh, óc hài hước của gã hơn hẳn nhiều người. STVH cái này cực kỳ quý và hiếm. Chả trách hắn viết hay, mới chỉ là bản thảo đã trúng con mẹ giải nó rồi. Chả có cơ cấu cơ kiếc gì. Vài lão "cây đa cây đề" nói vậy chả qua là nói vớ vẩn, sợ người khác hơn mình. ( Cũng tiện nói luôn: Với mình nhóm cây đa, với mình cũng rất phường phường thui. Người ta bảo "cú cây đa, ma cây đề" là có nghĩa của nó cả )
Sáng nay đọc chương đầu "THT" gã làm mình dù đã biết trước vẫn rất ngạc nhiên. Mình thấy một NT khác, chả hay tếu táo, hóm hóm hỉnh hỉnh như mọi khi. Trình của gã thấy gớm. Phải học hỏi nhiều, nghiên cứu nhiều, trải qua nhiều mới có cái vốn như vậy. Văn học viết về miền núi thật khó. nắm được cái hồn của lịch sử, tập quán, văn hóa của dân tộc của "người ta" không đơn giản chút nào. Không thể giả ngây giả ngô, mượn vài câu"lá, lố" ngố ngẩn mà được. Trình của gã có thể nói là của nhà nghiên cứu DTH mà không sợ nói nhầm.
Thế cái đã, phải đọc xong, ngẫm một tí mới dám phát tiếp được. Nhưng mình có tiên cảm rằng: Nếu có chê chắc cũng chỉ có thể chê được cái lỗi phông chữ bé quá, đọc lâu nhọc hết cả mắt. Hoặc cách sắp xép của gã chỗ này chỗ kia có nhẽ chưa hợp với mình. Chuẩn không cần chỉnh chắc là cảm giác của nhiều người về cuốn TT này.
Dài rùi, "luận tham" nữa bất tiện, dành cho bản viết đầy đủ hơn khi đọc xong.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: