Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Lời biện bạch của “vợ hai” Bí thư Thành ủy khiến quan tòa ‘nhục’ không nói nên lời


Trang applecool.com mới đây đăng tải bài viết, “vợ hai” của ông Vĩ Quân Tử – nguyên Bí thư thành ủy tỉnh Cát Lâm, bị tố cáo phạm tội lừa đảo. Ở trên tòa, cô đã có một lời biện bạch vô cùng đặc sắc, có hai câu nói đã khiến cho “quan tòa” nhục nhã không nói nên lời… “Tham quan ‘mua dâm’ còn đáng sợ, vô sỉ hơn cả kỹ nữ ‘bán dâm’! Những ‘người khách’ ngày trước của tôi, hôm nay lại trở thành ‘quan tòa’ để phán xét tôi”… Dưới đây là lời biện bạch sâu sắc của cô “nhân tình” này:

Lời biện bạch của “vợ hai” Bí thư Thành ủy. (Ảnh: Internet)
Kính thưa ông chánh án!
Cảm ơn quan tòa đã cho tôi cơ hội phát biểu sau cùng. Làm một người phụ nữ bán thân, đứng ở trước tòa án trang nghiêm này tôi cảm thấy thật sự rất nhục nhã. Tôi đã theo nghề bán tiếng cười mưu sinh này đã được 5 năm, lại từng làm “vợ hai”, cũng có thể là vợ ba, vợ tư của nguyên Bí thư thành ủy Vĩ Quân Tử.

Nhưng mà, làm “vợ chung” của người ta quyết không phải là tâm nguyện của tôi, sỡ dĩ tôi phải đi theo con đường mang đến nỗi nhục lớn cho gia đình và bản thân này, quả thật là vì cuộc sống bức bách.

Nhà tôi trên thì có bà nội tuổi đã ngoài tám mươi, dưới thì có em trai trẻ người non dạ. Bà nội cần người chăm lo, em trai thì cần phải đi học, tuy nhiên, bố mẹ tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm việc vất vả khó nhọc ngoài đồng quanh năm suốt tháng, thế mà thu nhập cả năm trời lại không đủ để đóng các khoản tiền thuế trong làng. Mỗi lần nếu như không giao nộp đúng thời hạn, cán bộ làng liền đến nhà bắt gà bắt dê, tịch thu lương thực.

Tôi vào thành phố làm người giúp việc, nhưng lại bị ông chủ làm nhục mà không biết khởi tố ở đâu, vò đã mẻ lại sứt, vậy nên từ đó về sau, mới nhắm mắt đi theo con đường này. Thử hỏi, là một cô gái nhà quê yếu đuối, ngoài việc phải bán tuổi thanh xuân của mình ra, tôi còn có thể bán gì nữa đây?

Tham quan Vĩ Quân Tử bị cảm 3 ngày, liền nhận được 50 vạn tệ “tiền hỏi thăm”, điều chỉnh một lần ban lãnh đạo ở huyện, ông ta lại thông qua việc bán quan, kiếm được khoản thu nhập kếch sù 5 triệu Nhân dân tệ.

Nếu như tôi có cơ hội kiếm được một phần mười số tiền như ông ta, bản thân tôi cũng tuyệt đối sẽ không đi theo cái nghề bán nụ cười này!

Có quần chúng trách mắng chúng tôi làm gái bán thân quá đáng sợ! Lý do là làm hư hỏng cán bộ, lây truyền bệnh tật, bại hoại lối sống xã hội. Tôi thừa nhận đây là sự thật. Tuy nhiên, ở trên thế giới này, nếu không có kẻ mua thì hỏi làm sao có người bán? Nếu không có những tham quan, quyền quý mua dâm, thì thử hỏi làm sao có kỹ nữ bán dâm đây? Nếu như nói đáng sợ, thì mua dâm còn đáng sợ hơn cả bán dâm!

Thị trường bán dâm sinh sôi ồ ạt, cũng không phải là chúng tôi phát động, mà là những người quyền quý có quyền trong tay, có tiền trong túi làm nên. Nếu như nói đến nguy hại xã hội, “mua dâm” đối với xã hội thì nguy hại càng nghiêm trọng hơn.

Chúng tôi bán dâm, là bán thân xác thịt của chính mình, nguồn vốn này tuy đáng quý, nhưng lại thuộc về chính bản thân chúng tôi. Còn những người làm quan chức đến mua dâm, “tiền” mua dâm của họ là đến từ đâu đây?

Nhân viên công tố chỉ tố cáo tôi tội lừa đảo, tôi thừa nhận, tôi xác thực là tên lừa đảo. Bản thân tôi ngay cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp, vậy mà bây giờ lại có được văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy. Nhưng mà, trong xã hội này những người có văn bằng giả đâu phải chỉ hàng nghìn hàng vạn thôi đâu, tham quan Vĩ Quân Tử ngay cả trung học cơ sở còn chưa học xong, không phải cũng đã trở thành “nghiên cứu sinh tại chức” đó sao?

Tôi trước nay chưa từng viết đơn xin gia nhập đảng, vậy mà giờ đây tôi lại trở thành đảng viên có năm năm tuổi đảng. Thân phận đảng viên của tôi là lừa gạt, điều này không sai. Nhưng mà, những quan chức ban ngày đứng trên bục giảng lớn tiếng nói làm trong sạch hóa bộ máy chính trị, tối đến thì “ăn chơi dâm loạn”, thân phận đảng viên của họ lẽ nào cũng là “hàng thật giá thật” hay sao?

Tôi chẳng qua chỉ là gái bán thân bị người đời phỉ nhổ, một năm trước lại ngồi trên ghế cục trưởng. Chức vụ cục trưởng của tôi xác thực là Vĩ Quân Tử ban cho. Nhưng những người được Vĩ Quân Tử ban cho chức vụ cục trưởng có đến hàng mấy chục người, những người này có ai chưa từng tiến cống, dâng đại lễ cho ông ta đây?

Tiền mà họ dùng để dâng đại lễ toàn bộ đều là tiền của công, còn tiền mà tôi tiêu xài chỉ là tiền mà tôi bán thân thể của mình kiếm được. Tuy nhiên, ở trước pháp luật, thử hỏi liệu tôi và họ có thể xếp ngang hàng hay không?

Các người mắng tôi vô sỉ, tôi cũng thừa nhận bản thân tôi vô sỉ! Nhưng tôi cho rằng, những tên tham quan lớn nhỏ giống như Vĩ Quân Tử kia, những người đó còn vô liêm sỉ hơn cả tôi nữa! Những người này ngoài miệng thì nói là vì nhân dân phục vụ, còn những chuyện lén lút sau lưng thì lại là những mánh khóe tội ác, đầu trộm đuôi cướp.

Vĩ Quân Tử ban ngày khi báo cáo với người khác thì dõng dạc hùng hồn, còn buổi tối khi đến chỗ tôi thì lại không bằng cầm thú. Ông ta uống một viên thuốc, thì lập tức thay hình đổi dạng, vắt óc tìm kế để giày vò hành hạ tôi. Những tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo giống như ông ta, tôi đã gặp nhiều rồi.

Hôm nay trong số những người ngồi ở nơi này, có đến mấy người đã từng là “khách” của tôi trước đây, bây giờ lại lấy thân phận quan tòa để xét xử tôi! Các người giỡn cợt tôi đủ rồi, đùa cợt thỏa thích rồi! Vì để lấy lòng Bí thư thành ủy Vĩ Quân Tử, liền dâng tôi cho ông ta, tôi chỉ trong một đêm đã trở thành khách quý ngồi trên của Vĩ Quân Tử. Các người đều biết nội tình của tôi, khi Vĩ Quân tử mua nhà, mua xe, lại đưa tôi ngồi lên chức vị cục trưởng, các người không phải còn ăn mừng vì điều này sao? Những lúc đó có ai đứng ra nói một lời công đạo cho nhân dân hay không? Bây giờ Vĩ Quân Tử ngã ngựa rồi, các người lại nói năng hùng hồn, viện đến đủ mọi lý do để xét xử tôi!

Kính thưa quý quan tòa, các vị bồi thẩm đoàn, các vị thính giả, bản thân tôi phạm pháp, hôm nay chịu sự trừng phạt quả thật là đúng với tội. Còn những kẻ quyền quý đường hoàng kia, lấy mồ hồ xương máu của đất nước và nhân dân để bao nuôi chúng tôi, “bồi dưỡng” chúng tôi, chà đạp chúng tôi, lẽ nào họ không có tội hay sao? Họ chính là có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật hay sao? Bây giờ lại còn phán xét tôi….

Chánh án nghe đến đây, liền quát lớn một tiếng: “Lôi bị cáo xuống dưới!”

Theo Secretchina
(Tinh Hoa)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dựng lại người


Nhà báo Duy Phong (Báo Giáo dục) bị CQ Yên Bái bắt vì "nhận hối lộ của doanh nghiệp"

Hôm 21.6 rồi, nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan có qua báo tôi thăm, chúc mừng anh em. Bà kể một chuyện mà tôi cứ nghĩ mãi:

-Có một ông người Nhật, là doanh nhân nói với tôi: Sau 20 năm tôi trở lại Việt Nam, thấy người VN khác quá. Người Nhật thì mấy chục năm họ vẫn vậy. Nhưng người VN sau 20 năm tôi trở lại rất khác: Họ ăn cắp của tôi từng giọt xăng.


Câu chuyện như trên cũng không phải lần đầu nghe. Có nhiều chuyện từa tựa đã từng nghe rồi, cũng từ những người Nhật đã từng ở VN-người Nhật thì họ nhạy cảm với phẩm chất- bởi dân Nhật là dân tộc nổi tiếng về sự trung thực, phẩm giá.

Mới đây cũng đã có câu chuyện của doanh nhân người Nhật kể về chuyện một tay lái taxi chở ông ta đi lòng vòng rất nhiều để lấy thêm tiền.

Trước đây thì có chuyện một giám đốc DN FDI của Nhật khác kể: Ông biết hết các chuyện ma mãnh của công nhân VN, ăn cắp đủ thứ...nhưng ông kệ mọi chuyện này diễn ra và thay vì lẽ ra họ được tăng lương mức rất tốt thì mức lương của những người này vẫn vậy - > ông nói: phần tăng lương chính là khoản tiền mà những người công nhân VN, các nhân viên của ông đã ăn cắp: nguyên vật liệu nhà máy, xăng xe chở ông đi sân bay, thời gian làm việc ...

Chuyện trộm cắp thì có lẽ không chỉ ở trong nước, ở nước ngoài: Sing, Đài Loan, Nhật ...tính ăn cắp của người Việt đã trở thành phổ biến đến nỗi, hàng loạt siêu thị, cửa hàng ở các nước nay treo biển cảnh báo bằng tiếng Việt, rằng ăn trộm sẽ bị bỏ tù.

Nhưng có lẽ không chỉ là ăn cắp. Ngày nay, có vẻ như phẩm giá của một "bộ phận không nhỏ" trong người dân VN thực sự là tệ hại. Quá hám lợi, ở mọi cấp, mọi lĩnh vực.

Câu chuyện nhà báo Duy Phong của Giáo dục VN được cho là vừa bị bắt quả tang hôm qua vì nghi án tống tiền một doanh nghiệp tuy vẫn đang gây tranh cãi nhất định nhưng cũng nhiều người tin rằng, đó là một hành vi tham lam, tống tiền điển hình của một lớp nhà báo, phóng viên chỉ muốn làm giàu thật nhanh, cướp của thiên hạ thật nhanh mà không phải bằng lao động chân chính. Duy Phong không phải là duy nhất. Những vụ tống tiền và bị bắt như vậy trong giới báo chí đã dày đặc hơn trong những năm gần đây. Có vẻ như nhiều người không biết sợ tù tội, vì lợi quá lớn, vì làm giàu quá nhanh ?

Nhưng cũng đừng chỉ nói ở lĩnh vực báo chí, nhiều ngành nghề khác, sự xuống cấp, tha hoá về phẩm chất con người chúng ta đọc báo cũng đều thấy cả. Không loại trừ cả những lĩnh vực mà người ta tưởng rằng, đạo đức là quan trọng nhất: ngành y, nghề giáo....

Hôm qua các báo đều đã đăng tải các câu chuyện nhà sư bán cả chuông chùa để ăn hút, chuyện một nhà sư khác nghiện thuốc phiện...

Tất cả vì sao nhỉ ? Tôi rất thích câu mà anh Đoàn Khắc Xuyên hay nói: Dựng lại người.

Vâng, đúng thế. Việt Nam rất cần phải: dựng lại người ..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MÔ PHẬT! HÓA RA NHÀ CHÙA BÁN CHUÔNG CHƠI MA TÚY ĐÁ


Ông Nguyễn Quốc Bằng thừa nhận việc bán chiếc chuông cổ tại chùa Phủ Long
với cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Miện - Ảnh: CTV.

Trụ trì bán chuông cổ lại bị tạm giữ 
vì tàng trữ ma túy đá 
 
Tuổi trẻ
3/06/2017 21:30 GMT+7

TTO - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên vừa bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Bằng (pháp hiệu Thích Thanh Thuần, trụ trì chùa Phủ Long, huyện Thanh Miện) tàng trữ ma túy trên người.

Ngày 23-6, Công an huyện Phù Cừ cho biết vừa bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Bằng (45 tuổi, pháp hiệu Thích Thanh Thuần), sư trụ trì chùa Phủ Long, thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện về hành vi tàng trữ chất ma túy.

Theo đó, ngày 22-6, tại khu vực xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện và bắt quả tang ông Bằng đang tàng trữ trong người một túi nilông màu trắng nặng khoảng 5g.

Tại cơ quan công an, ông Bằng khai nhận tang vật công an thu giữ trên người mình là ma túy đá.

Trước đó ít ngày, ông Bằng đã bị Công an huyện Thanh Miện triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ việc quả chuông cổ nặng 100kg trên 100 năm tuổi của chùa Phủ Long, nơi sư Bằng trụ trì, bỗng dưng biến mất.

Tại cơ quan điều tra, ông Bằng cũng thừa nhận việc đã bán chiếc chuông chùa cổ với giá 9 triệu đồng cho một người chuyên hành nghề bói toán tên Đinh Bá Dũng (30 tuổi, trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Trong quá trình cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ, ông Bằng lại bị Công an huyện Phù Cừ bắt quả tang việc tàng trữ ma túy.

Theo ông Nguyễn Gia Long - chủ tịch UBND xã Tiền Phong - đến nay ông Bằng không còn được làm trụ trì chùa Phủ Long nữa.

TIẾN THẮNG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

BÀN CỜ THẾ GIỚI




Luân Lê
22 Tháng 6 - 2017
Thực ra cho đến nay chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn khá rõ ràng, hiện tại đặt ra cho chúng ta những thách thức khá là khó khăn, nhưng cũng có nhiều cơ hội ẩn chứa bên trong.

Đặt vào địa vị một quốc gia bang giao, nhìn vào hệ thống các quốc gia xã hội chủ nghĩa, đều hoặc đã có ý định từ bỏ (Cuba), hoặc đều bị cô lập trong đói nghèo hoặc phải trả giá tiếp theo bằng các lệnh trừng phạt (Triều Tiên - sau cái chết của sinh viên Otto người Mỹ, chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp mạnh mẽ, kể cả bằng quân sự để đáp trả những gì mà chế độ độc tài tàn ác này đã gây ra cho công dân của họ, ngoài vấn đề đang theo đuổi mà bị cấm là chương trình hạt nhân; Cuba - bị rút một phần thoả thuận Obama ngay khi nó còn chưa ráo mực từ thời vị tổng thống da màu này còn tại vị và chỉ cho đến khi Nội các của Trump thấy rằng người dân nơi đây có trách nhiệm để xứng đáng có được những điều tốt hơn thì họ sẽ mở ra những cơ hội đàm phán khác tốt hơn; Venezuela còn đang ngập chìm trong bạo loạn và nghèo đói, và chính phủ độc tài của đất nước tan hoang này sẽ chỉ có thể cầm cự được cho đến khi trong những đống rác cũng không còn một mẩu bánh mỳ nào thì hẳn nó sẽ bị sụp đổ và xoá sổ).

Trung Quốc, hơn ai hết hiểu cái khó của mình, khi chiến lược "Một vành đai, một con đường" không thể thu hút được Ấn Độ, hay các nước phát triển khác trong khu vực (vì có xung đột, mâu thuẫn). Họ còn đang lo đối phó với Mỹ về vấn đề Triều Tiên mà mới đây chính Bắc Kinh còn phải ra lệnh và yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng vô điều kiện chương trình hạt nhân và đồng thời điều hơn 100.000 quân lính tới sát biên giới nước này. Trung Quốc lo cho chính sách bành trướng của mình sẽ bị ngăn cản và chặn đứng lại bởi một Công ty khai thác dầu khí lớn nhất thế giới đã ký kết hợp tác đối với Việt Nam và đang thực hiện các hành động của mình trên chính vùng biển tranh chấp. Hơn nữa, Hồng Kông, Đài Loan cũng chính là những chính quyền tự trị đang phản kháng mạnh mẽ và đòi độc lập hoàn toàn khỏi đại lục. Một mặt, Nga cũng không còn mặn mà với Trung Quốc, vì ngay trong quá khứ vào những năm thập niên 1970s - 1980s, chính hai quốc gia này đã trở thành đối đầu trong quan hệ với Việt Nam mặc dù cùng hệ ý thức chủ nghĩa. Đến nay, một mình Trung Quốc, vốn đang phải lo lắng trước cảnh sụp đổ kinh tế, nhất là khối bất động sản khổng lồ được thổi giá ảo trên thị trường (kèm chứng khoán), phải lo tứ bề thọ địch như đang nằm trong thập diện mai phục chờ ngày thoát hiểm.

Việt Nam, thực ra trong cơn bí quẫn cũng có những lựa chọn và hành xử tôi cho là ít xấu nhất. Chúng ta dù chỉ mới được Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhưng ngay sau đó là một cú sốc với TPP bị ném thẳng vào sọt rác mà không có một cơ hội nào để đàm phán hay thiết lập lại. Tuy nhiên, chúng ta lại có lợi thế khác là vịnh Cam Ranh, nơi có địa thế chính trị, quân sự và cả kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất Đông Nam Á. Việc một số quan chức sang Trung Quốc, ngay cả ký kết văn kiện giữa hai đảng, tuy chưa rõ là gì, nhưng nhìn vào những diễn biến hiện tại, có thể thấy ý thức chủ nghĩa không hẳn còn là mối quan tâm và đồng nhất giữa hai quốc gia. Nếu Mỹ thuê được Cam Ranh, thì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Và bước đầu là một công ty Dầu khí với tên gọi ExxonMobil đang hiện diện trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc trong vai trò làm ăn với Việt Nam, sau đó là cuộc gặp giữa ông Thủ tướng chính phủ với Tổng thống Donald Trump, cộng thêm mới đây, một tên tướng Trung Quốc đùng đùng nổi giận và bỏ về ngay giữa chừng trong cuộc gặp giao lưu quân sự giữa hai nước (ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp vì ông ấy là Bí thư quân uỷ Trung ương), là những dấu hiệu nói lên việc mối bang giao hai bên đang thực sự có vấn đề. Tiếp theo, chính quyền Bắc Kinh vào hai ngày trước, lại tiếp tục kéo giàn khoan HD981 ra vùng biển tranh chấp, mặc dù một số đảo trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà phía Trung Quốc vẫn tự nhận và tuyên bố là Tây Sa và Nam Sa, đã xây dựng các căn cứ quân sự, đã trang bị các vũ khí, đã có các sinh hoạt cả dân sự và quân sự, tự xác lập vùng nhận diện phòng không ADIZ (bao gồm cả các vùng trời trên vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam và một số quốc gia khác). Rõ ràng chúng ta đang có sựa lựa chọn và quyết định nào đó khá ngược lại với các biểu hiện mà khiến nhiều người phỏng đoán vội vã trong suốt thời gian qua.

Dù gì, người Việt và dân tộc Việt chưa bao giờ bị thuần hoá và có tư tưởng thuần phục hay có thể bị mất chủ quyền hoàn toàn vào tay Trung Quốc (Trung Hoa) trong suốt chiều dài lịch sử. Luôn luôn là đấu tranh, cả ngoại giao lẫn quân sự, cả trên lý luận đến thực địa. Có nhiều lần chúng ta đã thành công trong việc đòi đất (tham khảo về thời kỳ Thái sư Lê Văn Thịnh), thời kỳ giằng co về biên giới phía Bắc,...Tôi cho rằng việc ngoại giao mềm, tránh những biến cố lớn và hậu quả của bạo lực là đáng hoan nghênh, nhưng tuy nhiên, đến thời điểm và trong tâm niệm, luôn phải có sự rõ ràng và cứng rắn. Điều đó sẽ khiến bất kỳ quốc gia nào cũng phải tôn trọng và không đánh giá thấp chúng ta. Ôn hoà, mềm mỏng khác hoàn toàn với sợ hãi và nhu nhược, yếu hèn.

Hiện tại, giàn khoan HD981 đang nằm trên biển vùng biển có tranh chấp và làm tăng khả năng căng thẳng giữa hai quốc gia, nó là thách thức, và nó cũng đồng thời là cơ hội để lựa chọn trong hành xử.

Chính Mao Trạch Đông trước đây đã nói rõ với chính quyền của mình, rằng, chẳng có chủ nghĩa nào cả, nó chỉ là thứ để đạt mục đích của chính quyền.

"Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" - Winston Churchill (Cựu thủ tướng nước Anh)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ý kiến nhà văn:


Nhìn rất thương.
Mình không tin nàng Phương Nga - hoa hậu này lừa đảo. Đẹp thế thì không thể lừa đảo. Cái đẹp và cái khốn nạn không bao giờ nằm trong một con người. Cùng lắm là "ông mất chân giò, bà thò chai rượu". Thân con gái đẹp mong manh, yếu đuối thế mà chịu cảnh " Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại" tàn tạ, nát tan, đến lúc ra ngoài song cửa nhà đá thì còn gì là đời người đàn bà. Rồi sau này chồng con ra sao? Người cha nào có đứa con gái rơi vào hoàn cảnh này thì chắc chỉ 1
đêm là mái tóc ổng bạc trắng xóa. Thương và xót quá!
Đàn ông sao lại "chia tay đòi quà" hử? Làm thân phận thằng đàn ông, nếu có bị gái lừa đảo phá tanh bành sự nghiệp, trắng tay tiền bạc, tan nát cuộc đời thì hoặc là... tự tử; hoặc là nuốt hận vào trong, cắn răng âm thầm chịu nhục, chịu đựng hậu quả, lặng lẽ giấu biệt tích không nói với ai chứ! Sao lại có loại đàn ông ăn, ngủ, làm tình với người ta rồi còn rêu rao nói xấu, còn đi... kiện, và dồn ép người con gái đã từng nồng nàn trong vòng tay mình vào trong song sắt nhà tù? Đàn ông đích thực không bao giờ có tư duy, và hành xử như thế.
Rất mong các bác ngồi Tòa công minh chính đại, nghĩ đến nửa thế giới còn lại yếu ớt của Việt Nam vốn khổ ải cả ngàn năm phong kiến rồi, mà cầm cân nẩy mực.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đến cuối thế kỷ, Việt Nam sẽ biến dạng ra sao do biến đổi khí hậu?


Cuối thế kỷ 21, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 11% châu thổ sông Hồng có thể bị chìm ngập trong nước.
Alexei Syunnerberg
Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top mười thành phố trên thế giới đang có nguy cơ đe dọa nhiều nhất bởi mực nước tăng của các đại dương, — như nhận xét lưu ý trong Hội nghị chuyên đề Khu vực châu Á — Thái Bình Dương về "Ứng phó với biến đổi khí hậu" — do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thảm họa sinh thái trở nên trầm trọng bởi thực tế tại TPHCM mật độ dân số cao hơn 17 lần so với bình quân cả nước, trên một cây số vuông lãnh thổ cần phải tạo ra sản phẩm nhiều hơn 36 lần và phải thu thuế gấp 45 lần so với mức trung bình của Việt Nam.
Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra bức tranh ảm đạm không chỉ đối với thành phố lớn nhất của đất nước. Trong hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia Việt Nam đưa ra số liệu tính toán rằng cuối thế kỷ 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 11% châu thổ sông Hồng có thể bị chìm ngập trong nước. Trước đó, chuyên gia Nga đã thực hiện những tính toán tương tự. Theo số liệu của họ, nếu mực nước biển tăng 80-100 cm, và đó là dự báo khá thực tế vào cuối thế kỷ này, thì 7 tỉnh ven biển Việt Nam có nguy cơ chìm ngập lãnh thổ. Điều này dẫn đến sự suy giảm 10 % GDP, mất 5 triệu tấn lúa mỗi năm, một phần năm hệ thống giao thông của đất nước bị tàn phá và nhu cầu tái định cư cấp thiết của khoảng mười triệu người.
Việt Nam — không phải là nạn nhân tiềm năng duy nhất của hiện tượng mực nước biển dâng cao. Mối đe dọa chìm ngập vào cuối của thế kỷ đang treo trên các thành phố Venice và St Petersburg, Los Angeles và Amsterdam, Hamburg và San Francisco. Và thậm chí sớm hơn nữa, khi mực nước biển gia tăng dù chỉ 20 cm, quốc đảo Thái Bình Dương Tuvalu sẽ chìm xuống biển, và ở quốc gia châu Phi Nigeria, 750 nghìn người sẽ mất chốn trú ngụ.
Mực nước biển dâng vì lý do trước hết là khí hậu trái đất của chúng ta nóng lên. Bởi vì nước sẽ nở ra khi bị hun nóng, do đó khối lượng của nó tăng lên trong các đại dương. Lượng nước phát triển còn vì sự tan chảy ngày càng nhanh chóng của băng tuyết ở Canada, Greenland, vùng Siberia của Nga; do những dải băng khổng lồ tan chảy ở Nam Cực và Bắc Cực.
Vấn đề biến đổi khí hậu ấm lên đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Và trước hết — trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi ngoài hiện tượng đó còn có thêm nhiều vấn đề liên quan đến thiên tai. Như Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury đã thông báo với những người tham gia hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh: trong vòng nửa thế kỷ qua, 88% cư dân thế giới đã chịu đựng hậu quả thiên tai, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nạn nhân do thiên tai hoành hành là 2 triệu người.
Trung tâm Nhiệt đới Việt —Nga đã chú trọng đến vấn đề ấm lên của khí hậu.
Trong giới khoa học, — ông Andrei Kuznetsov, giám đốc bộ phận Nga của Trung tâm Nhiệt đới cho biết — vẫn chưa có quan điểm đồng thuận về việc liệu có hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không. Hoặc, những gì đang xảy ra — cái gọi là biến đổi, có nghĩa là thay đổi định kỳ tương đối an toàn, chỉ là sai lệch so với chỉ số trung bình. Những biến đối cụ thể - hiện tượng tăng hoặc giảm nhiệt độ trên hành tinh kéo dài trong thời kỳ hàng thập kỷ — đã xảy ra một số lần trong thiên niên kỷ trước. Câu hỏi cơ bản quan trọng đặt ra là: Điều gì đang xảy ra hiện nay? Nếu giả sử đó là hiện tượng nóng lên toàn cầu — thì sẽ xảy ra tất cả các dự đoán thảm họa nêu trên. Nếu không — thì khi đó, cư dân Việt Nam và các quốc gia ven biển khác không có lý do đặc biệt quan ngại.
Tập thể nhân viên của Trung tâm Nhiệt đới góp phần vào việc giải quyết vấn đề này. Dự án mới của trung tâm dự tính lắp đặt hệ thống cột — cấu kiện kim loại cao khoảng 50 mét mà vượt lên trên những tán rừng và được trang bị hàng trăm thiết bị, cho phép giám sát liên tục các thông số khí hậu. Thành phần của khí quyển được đo bằng 20 thông số, nhiệt độ và vận tốc gió — theo 5 chỉ số. Đo cân bằng bức xạ, mức độ tiếp xúc ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng của rừng nhiệt đới với sự hình thành các thành phần khí quyển, ảnh hưởng của carbon trên hiệu ứng nhà kính. Các dữ liệu thu được, — ông Kuznetsov cho biết — giúp trả lời câu hỏi về những gì đang xảy ra tại Việt Nam? Hoặc đó chỉ là những biến đổi khí hậu thông thường, không gây ra nguy cơ cụ thể đáng ngại, hoặc sẽ là biểu hiện của hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến thảm họa chìm ngập lãnh thổ diện rộng.
Theo SPUTNIK
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trải nghiệm của người mẹ Trung Quốc trên đất Nhật (P.6): Cách người Nhật bồi dưỡng nên những đứa trẻ kiên cường

Sự bình tĩnh của người Nhật trong các thảm hoạ động đất luôn khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Vậy, điều gì đã giúp họ hun đúc nên sức mạnh kiên cường và bản lĩnh phi thường ấy?
Người Nhật không chỉ sở hữu những công trình kiến trúc có khả năng chống đỡ cơn địa chấn, mà ngay từ nhỏ, học sinh Nhật Bản đã được học cách đối phó và xử lý tình huống khi gặp thiên tai.
Từ khi bước vào tiểu học, trẻ em Nhật đã được học và thực hành diễn tập về cách thoát nạn động đất. Ví dụ như làm thế nào để tránh các mảnh thủy tinh vỡ, làm thế nào để tránh bị tường đổ vào người, khi xảy ra động đất thì không nên hoảng loạn lo sợ ra sao, v.v…
Hình ảnh học sinh tiểu học của Nhật tham gia diễn tập tránh động đất (Ảnh: Getty Images)
Con cái là hy vọng của cha mẹ, cũng là tương lai của đất nước. Bởi vậy để các con có thể sống khỏe mạnh và an toàn là điều vô cùng quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Ở Trung Quốc, từ khi một đứa trẻ sinh ra cho tới khi tốt nghiệp đại học, nhà trường và chính phủ đều coi nhẹ việc giáo dục an toàn cho các em, từ đó đã dẫn đến biết bao thảm kịch không đáng có.
Vài năm trước, căn cứ vào những tiêu chuẩn như tỷ lệ tội phạm, thiên tai, mức độ tham nhũng, tình hình kinh tế…, một trang web của Mỹ đã tiến hành bình chọn 10 quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản được bình chọn là quốc gia hàng đầu. Nguyên nhân là bởi người Nhật rất coi trọng việc giáo dục an toàn và hướng dẫn các biện pháp an toàn cho công dân.
Học sinh các cấp, từ mẫu giáo, mầm non, đến tiểu học, cho tới đại học, đều được đào tạo về an toàn một cách khá nghiêm khắc. Ví dụ như cách vệ sinh an toàn, cách phòng ngừa bệnh tật, giữ an toàn sau khi tan học, cách phòng tránh tội phạm, v.v…
Bên cạnh đó, trẻ nhỏ còn được tham gia các buổi tập huấn khác nhau về phòng tránh hỏa hoạn, cách tránh nạn, và tập huấn về tội phạm xâm nhập. Cho dù đó chỉ là cấp bậc mẫu giáo hay trường mầm non, nhưng mỗi tháng một lần các em đều được tham gia tập huấn về phòng tránh tai nạn trong các tình huống giả định như: động đất, hỏa hoạn, bão lũ,…
Bởi vậy, ngay từ nhỏ trẻ em Nhật Bản đã biết cách tự chạy thoát thân, tự cứu lấy mình trong thời khắc nguy cấp.
Trẻ em ở nhà trẻ Nhật Bản đang tham gia huấn luyện chữa cháy. (Ảnh: shirobara)
Từ tiểu học tới trung học, mỗi tháng một lần học sinh lại phải tham gia tập huấn về tránh nạn và học thêm về đề phòng hỏa hoạn cũng như an toàn tính mạng. Ví dụ như trong bài hướng dẫn về an toàn giao thông, tình huống diễn tập là tai nạn xe dẫn tới tử vong. Hay như khi giáo dục về ngăn chặn hành vi phạm tội, thì nhà trường sẽ mời cảnh sát tới giảng dạy cho học sinh về sự nguy hại của ma túy, thuốc phiện, và các nhóm xã hội đen, và các lưu ý đối với học sinh để không bị kẻ xấu dụ dỗ làm hại.
Với phương pháp giáo dục như vậy, các em nhỏ Nhật Bản đã hiểu được cách bảo vệ chính mình.
Người Nhật luôn tin rằng, chỉ có những đứa trẻ trưởng thành an toàn và khỏe mạnh mới có thể làm cho quốc gia trở nên vững mạnh hơn.
Nhà trường Nhật Bản mời cảnh sát tới giảng dạy cho học sinh. (Ảnh dẫn theo okasyo)
Mặc dù trong hơn chục năm vừa qua, tỷ lệ phạm tội ở Nhật liên tục giảm, tuy nhiên các khoá học an toàn và phòng tránh tội phạm lại tăng cấp độ theo từng năm. Những năm gần đây, các trường học ở Nhật Bản còn yêu cầu phụ huynh phải dùng điện thoại di động để đăng ký thông tin gia đình với hội giáo dục của thành phố. Nếu có bất kỳ em nhỏ nào gặp sự cố ngoài ý muốn, hay gặp những sự việc nguy hiểm, tất cả các bậc phụ huynh trong thành phố sẽ đồng thời nhận được tin nhắn thông báo của hội.
Ví dụ vào giờ này, tại địa điểm này, một em học sinh bị ai đó làm hại hay xảy ra sự cố gì đó, kiến nghị các bậc phụ huynh hãy chú ý đề phòng để không xảy ra trường hợp tương tự với con em mình.
Khi trong thành phố xảy ra những vụ việc giết người phạm tội, thì chỉ sau một đến hai giờ đồng hồ, phụ huynh sẽ nhận được thông báo về sự việc. Hiệu quả của mạng lưới thông tin liên lạc này đã góp phần giảm tối đa mức độ nguy hiểm, nhắc nhở các bậc phụ huynh như chúng tôi đề cao cảnh giác vào bất cứ khoảnh khắc nào, khiến tội phạm thật sự không có chỗ ẩn nấp.
Khi xảy ra đại nạn, các trường tiểu học và trung học ở Nhật luôn là cơ sở tránh nạn đầu tiên của người dân nơi đó, bởi vì nơi đây tuyệt đối là an toàn nhất (Ảnh dẫn qua Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Mỗi một trường học tại Nhật đều là một “cơ sở lánh nạn”, bởi vì đây là nơi được xây dựng và thiết kế an toàn nhất, kiên cố nhất.
Trong vụ động đất xảy ra ở Kanto, Nhật Bản, vào năm 1923, vì các trường học đều xây dựng bằng gỗ hoặc gạch nên tất cả đã sụp đổ sau thiên tai,khiến rất nhiều học sinh gặp nạn. Sau sự cố ấy, chính phủ Nhật Bản vô cùng đau xót và hối hận. Họ cho rằng: “Mạng sống của các em gắn liền với đất nước và duy trì tương lai của dân tộc”. Vậy nên họ đã quyết định nâng cao khả năng kháng chịu động đất mỗi khi xây dựng và tu sửa trường học.
Trong một văn bản của chính phủ về việc gia cố và sửa chữa các hạng mục xây dựng, có đoạn:“Trường học là nơi thế hệ mầm non tương lai của Nhật Bản phó thác sinh mệnh của mình”. Câu nói này đã giúp chúng ta lý giải và hiểu được tại sao các trường học Nhật Bản lại giáo dục và thực hành rất nhiều biện pháp an toàn cho học sinh.
Hơn 90 năm đã trôi qua, mặc dù tần xuất của các trận động đất vẫn xuất hiện, nhưng trường học của Nhật vẫn là nơi kiên cố và an toàn nhất.
Trận động đất xảy ra vào lúc 01h25 ngày 16/4/2016 có cường độ 7,0 Mw với tâm chấn gần thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu, Nhật Bản, đã làm cho tòa nhà ủy ban thành phố bị sụp đổ một phần và phần còn lại bị lung lay. Sau đó vì khó khăn về tài chính, thành phố chỉ có thể dành cơ hội củng cố khả năng chống động đất cho trường học, ưu tiên các biện pháp bảo vệ an toàn cho các em học sinh.
Điều này khiến tôi vô cùng cảm kích. Nếu như trường học và chính phủ các quốc gia khác đều có thể như vậy, thì thật là tốt biết bao!
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Bình Nhi biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang